“Em có phải người anh yêu nhất chăng? Cớ sao anh chẳng nói
lời nào?
Cầm bàn tay lạnh băng chẳng nhúc nhích của anh, khiến em
cảm thấy thật buồn bã.
Những lúc em cần anh, anh lại lặng lẽ không nói lời nào.
Chưa bao giờ em cảm nhận sự lạnh lẽo, bởi có anh che chắn
trước trời đông giá rét.
Anh luôn ở bên em, nụ cười luôn ngự trị trên bờ môi.
Anh luôn tinh tế dịu dàng dang tay chở che cho em.
Những lúc em cần anh, anh lại lặng lẽ chẳng nói lời nào.
Anh đau lòng nhất là những lúc mắt em hoen đỏ.
Còn nhớ anh từng nói sẽ không để em chịu ấm ức rơi lệ…”
Khổng Thiên Thiên đứng ngoài cửa rất lâu rồi tiến đến phía
trước tắt luôn hộp nhạc.
Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đưa tay bật tiếp. Khổng
Thiên Thiên lại tắt đi.
Diệp Phiên Nhiên nhìn cô, hết sức bình thản nói: “Thiên Thiên,
cậu sao thế?”