“Mình muốn hỏi cậu làm sao thì có?” Khổng Thiên Thiên
nghiến răng nghiến lợi: “Người yêu thi thoảng cãi nhau đòi chia tay,
chẳng có gì lớn lao cả, mình và Cao Dương cũng đòi chia tay trên
dưới mười lần rồi, hiện giờ chẳng phải tốt lành đó sao?”
“Tình huống của mình không giống cậu!” Diệp Phiên Nhiên
cúi đầu: “Cậu và Cao Tường đòi chia tay, còn mình và Dương Tịch
lần này là thực sự chia tay!”
“Vì mẹ cậu ta phản đối đúng không?” Khổng Thiên Thiên nói:
“Mình tin rằng Dương Tịch sẽ không để tâm đâu!”
“Không chỉ là nguyên nhân đó!” Diệp Phiên Nhiên thở dài: “Bỏ
đi, đều đã qua cả rồi, đừng nhắc lại nữa!”
“Nếu thực sự đã là quá khứ thì cậu chẳng một mình trốn trong
ký túc xá nghe bản tình ca khiến người ta buồn rớt nước mắt Khổng
Thiên Thiên ngồi xuống cạnh cô. “Chuyện tình cảm là chuyện đơn
giản, cớ sao phải làm mọi thứ phứ tạp lên chứ!”
“Thiên Thiên, mình đã từng hướng đến thứ tình yêu giản đơn
nhất!” Diệp Phiên Nhiên lẳng lặng nhìn cô: “Nhưng khi gặp Dương
Tịch mọi thứ đều trở nên chẳng đơn giản chút nào!”
Hai tay Khổng Thiên Thiên đặt trên bờ vai cô: “Nếu như mất
Dương Tịch, cậu có cam lòng không?”
Con tim cô bất chợt chua xót.
“Nhưng mà, mình đã mất anh ấy rồi!” tuy bề ngoài cô điềm
tĩnh nhưng chẳng ai biết được nỗi đau thương tận đáy lòng cô.