“Vẫn chưa đến phút cuối cùng mà, tuyệt đối đừng dễ dàng nói
lời từ bỏ!” Khổng Thiên Thiên nói chân thành: “Nếu cậu thực sự
không muốn chia tay thì hãy đến Nam Kinh tìm Dương Tịch đi! Nói
với cậu ta rằng, cậu hối hận, muốn trở lại bên cậu ta!”
“Đến Nam Kinh tìm anh ấy ư?” Diệp Phiên Nhiên tròn xoe
mắt, ngần ngừ hỏi.
“Đúng vậy!” Khổng Thiên Thiên nói: “Lần nào cũng là Dương
Tịch đến trường tìm cậu, vì sao cậu không thể đến Nam Kinh tìm
cậu ta chứ? Cậu ta chẳng phải luôn không dám khẳng định tình cảm
của cậu dành cho cậu ta hay sao? Lần này cậu có thể dùng hành
động thực tế chứng minh tình yêu của mình dành cho cậu ta!”
“Nhưng…” Cô ấp úng: “Anh ấy đã nói lời chia tay rồi, những
lời lẽ đầy tuyệt vọng, anh ấy bảo anh ấy sẽ không quấy rầy mình
nữa…”
“Cậu ta không quấy rầy cậu thì cậu quấy rầy cậu ta!” Khổng
Thiên Thiên nhẫn nại khuyên nhủ: “Phiên Phiên à, khuyết điểm lớn
nhất của cậu chính là quá mạnh mẽ, quá tự tôn, coi trọng sĩ diện hơn
bất cứ điều gì. Mình quen và yêu Cao Tường mấy năm rồi, cũng cãi
nhau biết bao nhiêu lần. Cuối cùng mình cũng hiểu rằng, trong thế
giới của những người yêu nhau, không hề có đúng và sai. Đây
không phải là nơi để nói lý lẽ, mà là để nói lời yêu thương. Nếu cậu
yêu cậu ta thì có thể tha thứ cho cậu ta, chỉ cần không phạm lỗi lầm
về tính nguyên tắc, thì việc gì phải cân đong đo đếm chứ? Nếu như
vì thứ gọi là lòng tự tôn mà đánh mất đi người quan trọng nhất
trong cuộc đời th cậu sẽ hối hận cả cuộc đời này!”