Bài diễn thuyết của Khổng Thiên Thiên khiến Diệp Phiên
Nhiên trằn trọc đến nửa đêm. Nội tâm cô bắt đầu giằng co dữ dội,
một bên là thể diện và lòng tự tôn của người con gái, một bên là
Dương Tịch.
Diệp Phiên Nhiên không phải mẫu con gái giận dỗi làm cao,
trước kia cô đã từng chủ động với Thẩm Vỹ. Điều duy nhất cô
không dám khẳng định chính là Dương Tịch có còn yêu cô không.
Từ tối hôm chia tay đến giờ, đúng bốn tháng ròng, gồm hơn
sáu mươi ngày nghỉ hè và nghỉ lễ dịp Quốc khách, Dương Tịch
không hề tìm cô, chẳng hề liên lạc với cô, hệt như muốn biến mất
hoàn toàn trong cuộc sống của cô.
Tính cách của Dương Tịch, nói làm là làm, bất luận là yêu hay
không yêu thì cậu đều dứt khoát quả quyết. Cậu nói cậu buông tay,
có lẽ cậu sẽ thực sự từ bỏ, tuyệt nhiên không dây dưa dai dẳng mà
sẽ cắt đứt quan hệ hoàn toàn với cô. Lúc này cô đi tìm cậu, chẳng
phải tự mình rước nhục nhã vào người hay sao?
Diệp Phiên Nhiên nhờ đến cuộc điện thoại cách đây rất lâu của
mình, cô chẳng hề nói lời nào nhưng Dương Tịch vẫn đoán ra là cô,
đón chuyến tài hỏa vượt ngàn dặm xa xôi đến thành phố S tìm cô.
Cô vẫn có thể rập khuôn máy móc gọi cuộc điện thoại cho
Dương Tịch hỏi dò tình hình. Chỉ cần còn chút tia hy vọng, cô cũng
sẽ trăm phần trăm gắng sức giành lại. Đừng nói là đi tàu lửa, có phải
đi máy bay cô cũng đến Nam Kinh tìm cậu!
Diệp Phiên Nhiên lồm cồm ngồi dậy, không để cho bản thân
mình ngần ngừ thêm nữa, nhấn một mạch mười một con số, sau đó