Vài nét chữ lạnh lùng khô khan lấp lóe sáng trên màn hình,
như đang cười nhạo thứ tình cảm đơn phương một chiều của cô.
Diệp Phiên Nhiên không hề khóc lóc. Cô ăn xong bữa sáng,
một mình đi đến cầu Cửu Khúc, nơi trước đây cô cùng Dương Tịch
hẹn ước.
“Tạm biệt, Dương Tịch! Cám ơn tình yêu của anh!”
Cô giơ tay ném chiếc điện thoại Nokia mà đỏ cùng tình yêu cô
dành cho Dương Tịch rơi xuống mặt hồ.
Chiếc điện thoại chìm xuống thật nhanh, sau vòng gợn sóng
lăn tăn thì mặt hồ xanh ngắt trở lại trạng thái tĩnh lặng hệt như tình
yêu tan rã của bọn họ thoáng chốc đã trở thành tro tàn. Cô nỗ lực, ra
sức giằng lấy nhưng cuối cùng thứ cô từ bỏ chính là Dương Tịch.
Vậy cũng tốt, cô và Dương Tịch cuối cùng chẳng ai nợ ai
Tình yêu thời niên thiếu tựa như giấc mộng dài trắc trở. Bất kể
giấc mộng có đẹp đến đâu, có hấp dẫn đến mức nào rồi cũng sẽ có
ngày phải tỉnh lại.
Tháng 6 năm 2005, Trần Thần chặn Diệp Phiên Nhiên ngay
khuôn viên trường, nói với cô rằng, tháng sau Dương Tịch sẽ sang
Mỹ học thạc sĩ tài chính quốc tế.
“Đám bạn trung học đều muốn tổ chức tiệc chia tay cậu ấy ở
thành phố D, cậu có muốn tham gia không?”