“Cậu nói xem?” Sống lưng Diệp Phiên Nhiên thẳng đứng, liếc
nhìn cậu ta bằng vẻ mặt lạnh lùng cùng chút ý giễu cợt. Ánh mắt đó
khiến chằng nam sinh nuốt ngược những lời nói tiếp theo của mình
vào trong cuống họng.
Cô từ tốn nói: “Tớ phải thực tập tại công ty quảng cáo ở thành
phố S, không có thời gian!”
Trần Thần thẫn thờ nhìn cô. Đi được hai bước, cô chợt dừng
lại, quay lại nói với cậu ta: “Thay tớ nói lời chúc mừng cậu ấy!”
“Chúc mừng ư? Có gì vui đâu cơ chứ?” Lúc Trần Thần chuyển
lời của cô đến tai Dương Tịch thì cậu chau mày hỏi những lời này.
Diệp Phiên Nhiên không tham gia thì buổi tiệc chia tay vẫn
diễn ra. Mọi người uống rượu, nói lời chúc mừng, tâm trạng phấn
khởi. Cả đám trai gái duy chỉ thiếu mỗi mình cô. Khi tiệc tàn, Dương
Tịch rời đi trong trạng thái chao đảo xiêu vẹo, chăn nọ đá chân kia.
Trần Thần không yên lòng, đi theo cậu suốt đoạn đường, cuối cùng
thì cậu dừng chân dưới nhà Diệp Phiên Nhiên.
Cánh cửa sổ tối đen như mực, bóng dáng gầy guộc mong manh
ấy biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Đã từng bao đêm cậu quẩn quanh chờ đợi khổ sở dưới cửa sổ
nhà cô. Thời trai trẻ cuồng nhiệt, cậu dâng cả trái tim mình, không
mong mỏi sự hoài đáp, đến phút cuối cùng cậu vẫn bị cô phụ lòng.
Tình yêu trong sáng đẹp đẽ hóa ra chỉ là cơn mộng mị si tình.
Giữa cô và cậu, là do cậu xao lòng trước, thế nên kể từ giây
phút này cậu chính là kẻ bại trận.