Dương Tịch đứng tựa cột điện, hồi tưởng về nụ hôn đầu đời
giữa cậu và Diệp Phiên Nhiên cùng cảm giác ngây dại ngọt ngào khi
đó.
Nếu như thời gian khi đó có thể ngưng đọng như những thước
phim truyền hình hoặc điện ảnh, dừng lại ngay đúng khoảng khắc
tuyệt vời nhất và rồi viết lên chữ “Hết”. Vậy thì, những sự việc xảy
ra sau đó sẽ chẳng bao giờ diễn ra nữa, mọi việc sẽ kết thúc hoàn
hảo tựa như câu chuyện cổ tích.
Đáng tiếc rằng, hiện thực không phải là cổ tích. Tình yêu của
hai người vẫn đi đến hồi kết thúc cuối cùng.
Nhưng mà, anh không cam tâm, Phiên Phiên à! Vì sao em
không đến tiễn anh? Vì sao?
Dương Tịch nhằm hướng cửa sổ hét to. Trần Thần trốn trong
góc giật thót mình, vội vàng chạy xộc ra, túm lấy cánh tay cậu ta nói:
“Dương Tịch, cậu điên rồi hả? Nửa đêm nửa hôm, cậu gào rú gì thế
hả?”
Dương Tịch quay sang nhìn cậu ta, nói: “Cậu theo dõi tớ à?”
Trần Thần vừa rồi nghe thấy tiếng kêu gào rát cổ bỏng họng
của cậu, ngỡ ràng cậu uống say nhưng khi trông thấy hai tròng mắt
sáng trong, vẻ mặt tỉnh táo, không khỏi hoài nghi hỏi: “Rốt cuộc thì
cậu cso say không vậy?”
“Đi nào, bọn mình đi uống vai chai nữa! Chỉ cậu và mình
thôi!”