Cửa xe hé mở, cơn gió đầu hạ khẽ thổi đến khiến con tim lạnh
giá.
Nhà Trần Thần không xa lắm, quẹo ngã tư trước mặt là đến.
Hệt như khoảng cách từ hai mươi hai đến hai mươi sáu tuổi, chẳng
xa xôi nhưng cậu đã đánh mất người con gái mình yêu nhất, cũng để
lạc mất tình yêu của hai người.
Dương Tịch lôi điện thoại ra, lục tìm cái tên Diệp Phiên Nhiên,
gửi đoạn tin nhắn: “Phiên Phiên, tạm biệt em!”
Cậu biết rằng sẽ chẳng có hồi âm, bởi lẽ cậu đã gọi bao nhiêu
lần vào số điện thoại này nhưng câu trả lời cậu nhận được là: “Thuê
bao không liên lạc được hoặc không còn sử dụng dịch vụ.”
Sau khi chia tay Diệp Phiên Nhiên, cậu vẫn nạp tiền cho số
điện thoại này nhưng điện thoại của cô chẳng lần nào liên lạc được
Trong chuyện tình cảm, cô mạnh mẽ hơn cậu nhiều, một khi cô
đã quyết định thì sẽ tuyệt đối không bao giờ thay đổi.
Cũng tốt thôi, vậy thì hãy để hai người quên nhau đi vậy!
Dương Tịch xóa tên cô trong danh bạ điện thoại, khóe môi khẽ
nở nụ cười tàn nhẫn lạnh lùng.
Thực ra, để quên một người chẳng có gì là khó khăn.
Để làm được điều đó phải mất bao lâu? Ba năm, năm năm hay
tám năm, mười năm?