Rồi sẽ có ngày, tất thảy tựa như những hạt sương mong manh,
khô ráo dần mòn theo thời gian và rồi mất dạng hoàn toàn.
Trong đêm tối vắng lặng quạnh hiu, không rõ ai ngân nga hát
bên tai cậu: “Mãi mãi chẳng thể nào quay trở lại, Từng có người con
trai đem lòng yêu người con gái…”