nín thở chờ nghe, nắm chặt lấy chiếc điện thoại căng thẳng như đang
nắm phải thuốc nổ.
Chuông điện thoại reo vang hồi lâu nhưng trước sau vẫn
không có người nhấc điện thoại.
Diệp Phiên Nhiên xem giờ, nửa đêm hơn một giờ sáng. Chắc là
cậu đang ngủ. Cô không muốn từ bỏ chút lòng can đảm hiếm có của
mình, nhắn tin cho Dương Tịch: “Tịch à, em yêu anh! Chúng mình có
thể làm lại không anh?”
Sợ rằng mình quấy rối giấc mộng nồng của bạn cùng phòng,
Diệp Phiên Nhiên nhón tay nhẹ chân, không muốn để phát ra tiếng
động. Thế nhưng, chỉ với dòng chữ ngắn ngủi này mà như muốn rút
cạn hết sức lực của cô vậy.
Vì tình yêu, cô đã dốc túi đánh canh bạc cuối cùng, đánh mất cả
lòng tự tôn được coi là niềm kiêu hãnh của một người con gái.
Cô dùng cạn tất thảy lòng can đảm của mình, đến cả sức mạnh
xem tin nhắn hồi âm của Dương Tịch cũng chẳng còn nữa, nhét điện
thoại vùi dưới gối, chui ngay vào trong chăn, ép bản thân nhắm mắt
lại.
Nhiều năm sau, Diệp Phiên Nhiên vẫn không quên được
những tranh đấu giằng xé của mình khi đó cùng tin nhắn trả lời lạnh
lùng tận thấu xương của Dương Tịch.
“Tình đã cạn, bát nước đã hắt đi khó lòng lấy lại được. Xin lỗi!
Hãy quên anh đi!”