“Thì người chuyển phát nhanh đó, chạy xe phóng nhanh quá,
va ngay vào người phía trước, cả người và xe ngã sõng soài ra mặt
đường, thật là thê thảm!”
Dương Tịch nghe lời miêu tả của cô, không khỏi phì cười: “Em
thích xem cảnh náo nhiệt thế kia à? Quả là mẫu người điển hình
thích cười trên sự đau khổ của người khác!”
Diệp Phiên Nhiên dừng quan sát, tròng mắt trắng đen rõ rệt
chăm chú nhìn anh.
“Làm em sực nhớ đến chuyện trước kia, chính là mùa hè năm
hai đại học, một buổi tối trời mưa rất to, anh đã chở em trên chiếc xe
đạp, rồi thì bọn mình ngã cái đùng… Còn nhớ chứ?”
Tối đó, bọn họ xem xong phim ra về, nửa chừng một cơn mưa
bất chợt ập đến, mưa rất nặng hạt. Cả hai người đều không mang
theo áo mưa, cũng chẳng nghĩ đến chuyện trú mưa bên đường, cứ ra
sức đạp xe dưới cơn mưa, chạy mãi đến ngõ nhà Diệp Phiên Nhiên,
bỗng một chiếc xe mô tô trờ đến ngay phía góc cua, ánh đèn xe rực
sáng đến lóa mắt. Trong cơn hoảng loạn anh không kịp bóp phanh
xe, đầu xe quẹo sang một bên, tông ngay vào bức tường. Trong sự va
chạm mạnh mẽ cùng sự hỗn loạn tột cùng, Dương Tịch buột miệng
hỏi câu đầu tiên: “Phiên Nhiên em không sao chứ?”
Diệp Phiên Nhiên cả người ngã sõng soài trên mặt đất, vạt váy
bị nước mưa thấm ướt, đầu tóc nhỏ giọt, bộ dạng trông rất nhếch
nhác. Dương Tịch càng thảm hơn cô, đầu gối cọ dưới đất tróc một
lớp da, môi sưng đỏ, cả thái dương cũng bị xây xát, máu lấm tấm bê
bết trên chiếc áo trắng. Chân bước xiêu vẹo, anh bước đến trước dìu
Diệp Phiên Nhiên đứng dậy, trông thấy cô bình an vô sự, thở phào
nhẹ nhõm, anh nói: “Còn may, còn may, không bị thương!