Dương Tịch không nói lời nào, vẫn tiếp tục nắm chặt tay cô,
anh nắm quá chặt đến mức cô có thể cảm nhận được cơn đau đớn
khẽ khàng.
Sau bữa cơm tối, bọn họ ra bờ sông, tay trong tay chậm rãi cất
bước đi dạo trên con đê dài thăm thẳm. Ánh đèn rực rỡ hai bên bờ
sông, phản chiếu trên bề mặt nước đen nhánh sáng bóng như gương
làm tôn thêm vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời khuya. Vẻ đẹp
âm thầm lặng lẽ này khiến người ta bất chợt có cảm giác mừng rỡ
xuýt xoa trầm trồ: “Đêm nay là biết đêm nào, mà em mừng rỡ xiết
bao gặp chàng!”
“Dương Tịch, đỡ em một tay!” Diệp Phiên Nhiên phá tan bầu
không khí lặng lẽ. Dương Tịch vẫn lặng lẽ trầm ngâm suốt từ khi
bước ra khỏi nhà hàng, nghe cô gọi, anh ôm lấy eo cô, cả người ngồi
xuống bên bờ đê, đôi bàn chân chao đảo loạng choạng, anh nói:
“Tình cảnh này khiến anh sực nhớ đến câu thơ của Tô Đông Pha.”
“Nguyện gắn bó bên nhau đất trời vĩnh cửu, gửi gắm nỗi nhớ
nhung qua ánh trăng nghìn trùng xa cách.” Dương Tịch thấp giọng
ngân nga.
Cô khẽ gọi anh: “Có phải anh có điều gì muốn nói với em
không?” Cả buổi tối nay, dáng vẻ trầm ngâm khó hiểu, sự đấu tranh
giằng xé cùng sự chần chừ lưỡng lự đều hiện ngay trên khuôn mặt
anh.
Dương Tịch ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Phiên
Phiên, em thực sự đã sẵn sàng chưa? Em muốn ở bên anh chứ?”
Diệp Phiên Nhiên nheo đôi mắt lộ dáng vẻ mơ màng.