Nước mắt xộc thẳng vào hốc mắt cô, không phải vì cơn đau
đớn. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, từng hạt mưa phùn dày đặc tuôn
rơi. Khoảnh khắc đó, Diệp Phiên Nhiên không phân rõ được thứ rơi
trên mặt cô là mưa hay nước mắt.
***
Ánh mặt trời chạng vạng tối xuyên qua cửa sổ hắt trên tấm trải
bàn xanh điểm trắng. Hai người mải đắm chìm trong dĩ vãng xa
xăm, ánh mắt nhìn nhau nồng nàn say đắm. Trầm ngâm hồi lâu,
Dương Tịch đưa tay phủ lên mu bàn tay cô đang đặt trên bàn, từ tốn
rõ ràng nói: “Sao lại không nhớ chứ? Những chuyện trước kia, chẳng
có chuyện nào là anh không nhớ cả.”
Bàn tay Diệp Phiên Nhiên đặt trong lòng bàn tay anh trong
giây lát thì cô khẽ rụt lại, nói: “Đưa ví tiền của anh cho em!”
“Làm gì?” Dương Tịch hỏi, thấy cô không đáp trả, anh thật thà
lôi chiếc ví từ trong túi ra, đưa cho cô.
Diệp Phiên Nhiên mở chiếc ví ra, quả nhiên trông thấy bức ảnh
đó, đằng sau biết “Dương Tịch và Diệp Phiên Nhiên, 1314”. Đó là
bút tích của Dương Tịch nhưng đều đã mơ hồ nhìn chẳng rõ ràng
nữa.
Cô lôi chiếc bút nước từ trong túi xách của mình, viết lại hàng
chữ đó, từng đường từng nét viết lại rõ ràng, sau đó nhét bức ảnh
trở lại ví. Ngẩng đầu, đối mặt trước đôi con ngươi đen láy ngập tràn
tình cảm, cô nói: “Đừng vứt bỏ nó nhé!”