Dương Tịch trố mắt nhìn cô, hệt như đang nhìn một người xa
lạ. Thật khó mà tin được những lời lẽ này được thốt lên từ chính
miệng cô. Anh hoàn toàn không quen biết Diệp Phiên Nhiên đứng
trước mặt anh với cá tính chân thành, dũng cảm thẳng thắn nhưng
lại càng thu hút anh, khiến anh xao lòng.
Bàn tay anh khẽ dùng sức, cô khẽ nghiêng người, làn môi anh
khẽ chạm vào môi cô, nỗi xúc động cùng niềm mê muội, tất thảy đều
hòa thành những nỗi niềm yêu thương ngập tràn lẫn nỗi đau xót đến
ngọt ngào.
Anh yêu cô, vốn dĩ không nên để cô gánh chịu nỗi khổ sở ấm
ức.
Hạnh phúc đến rất nhanh, không thể tưởng tượng nổi, khiến
Diệp Phiên Nhiên mãi một lúc sau vẫn chẳng tài nào tin được.
Bởi lẽ họ đã từng lạc mất nhau, càng quý trọng nhau, trân
trọng nhau hơn nữa, dường như chính là để bù đắp lại khoảng thời
gian bốn năm lãng phí. Họ ngày càng ngọt ngào ngày càng hòa hợp
nhau hơn cả trước kia. Có đôi lúc, không cần nói gì, chỉ cần ánh mắt
lướt qua, cũng đã đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.