Chương 5
………...*•♥•*………...
Những khi Dương Tịch không đi công tác, hàng ngày đều lái
xe đưa đón Diệp Phiên Nhiên đi làm, cùng nhau ra ngoài dùng bữa
tối. Nếu như có thời gian nhàn tản, Diệp Phiên Nhiên tranh thủ
xuống bếp trổ tài hầm canh. Nếm thử gia vị món ăn, Dương Tịch
phát hiện ra, khoảng thời gian bốn năm qua, Diệp Phiên Nhiên từ
một cô gái chân yếu tay mềm, chẳng biết thế nào là dầu củi gạo
muối, vậy mà giờ đây đã trưởng thành trở thành, một cô gái hiền
thục có thể chường mặt ra ngoài phòng khách, lăn xả vào bếp. Anh
rất vui khi thấy sự chững chạc của cô, nhưng cũng lấy làm tiếc rằng,
sự chững chạc đó hoàn toàn không có phần tham dự của anh.
Dương Tịch không giỏi tài nghệ bếp núc nên chỉ phụ trách rửa
bát và lau nhà. Hai người cùng nhau phân công công việc khá thú vị
hài hòa. Sau bữa cơm tối là khoảng thời gian thoải mái ấm cúng
nhất. Ti vi bật trong phòng khách, hai người ôm nhau ngồi trên ghế
sofa, thi thoảng tán gẫu cùng nhau. Truyền hình phát sóng tiết mục
nghệ thuật, phim truyền hình hay tin tức kinh tế tài chính thì cả hai
đều chẳng so đo, chỉ lẳng lặng hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào
bên nhau.
Diệp Phiên Nhiên cảm thấy, bọn họ không giống đôi tình nhân
cửu biệt trùng phùng, trái lại hệt như một đôi vợ chồng son ân ái, ẩn
sâu trong những giây phút khoảnh khắc đời thường là một tình yêu
chân thành. Khi cô nói điều này với Dương Tịch thì anh nheo mắt,