mà mãi tận hôm nay cô mới thực sự hiểu ra. Yêu càng sâu đậm thì
nỗi đau khổ càng sâu sắc, bản thân cô chẳng hề quá đỗi xinh xắn, cá
tính không có gì nổi bật, chẳng hề có nhiều tài cán, cũng không phải
xuất thân trong gia đình danh giá, vậy mà tình yêu anh dành cho cô
sâu sắc và bền lâu đến vậy.
Những người quen biết Dương Tịch đều nói anh thông minh,
thực ra trong chuyện tình cảm, anh chính là kẻ ngốc nghếch si tình.
“Xin lỗi anh!” Cô áp mặt vào lồng ngực anh, khẽ khàng khép
hờ mắt, lắng nghe nhịp đập con tim anh qua lớp vải bông chiếc áo
ngủ: “Thành thật xin lỗi anh, nếu như lúc đầu em dũng cảm, tự tin
hơn một chút thì…”
Anh siết chặt vòng eo cô, thỏa sức ngửi mùi hương thoang
thoảng từ mái tóc cô, giọng nói vỡ vụn mơ hồ: “Phiên Phiên à, anh
rất ích kỷ, anh mãi mãi không thể làm được như lời em nói thời
trung học năm thứ ba, trông thấy em đem lòng yêu người khác anh
cũng phải mỉm cười chúc phúc em và kèm theo câu nói “Mong rằng
sau này em sẽ hạnh phúc”. Biết tin em có bạn trai, trong lòng anh
mong mỏi rằng em không hạnh phúc, chí ít là không hạnh phúc như
khoảng thời gian em ở bên anh. Anh chẳng cách gì nhẫn nhịn được
chuyện em có người khác thay thế vị trí của anh trong lòng
Cô choàng mở mắt, ngước mặt lên nhìn Dương Tịch, nói: “Em
cũng không làm được! Ban đầu cứ ngỡ anh và Chung Ni ở bên nhau,
em tưởng chừng như mình đau đớn không muốn sống nữa, sợ trông
thấy gương mặt vui cười hạnh phúc của cô ấy. Trong chuyện tình
yêu, em cũng chẳng vĩ đại hơn anh là bao!”
“Vậy bọn mình quả là một đôi trời sinh!” Dương Tịch chợt cười
nhăn nhở, cúi đầu trao cô nụ hôn, làn môi ấm áp nóng bỏng lướt qua