bờ môi cô và gò má, chạy thẳng dài mãi tận vùng cổ trơn bóng láng
mịn.
Diệp Phiên chẳng hề ngăn cản anh, để mặc ngón tay linh hoạt
của anh tháo cởi khuy áo ngủ. Kể từ sau khi hai người hòa hợp lại
với nhau, đêm nào anh cũng qua đêm tại đây, đầu kề má ấp, gắn bó
keo sơn.
Anh tắt ti vi bằng chiếc điều khiển, ra hiệu cô ngồi lên đầu gối
anh, đưa tay tháo gỡ ruy băng của cô, xõa tung mái tóc dài bóng
mượt. Anh chụp lấy lọn tóc ẩm ướt của cô đưa lên trước mũi, nói:
“Thơm quá!”
Cô vừa tắm xong, khắp người là hương thơm tươi mát, làn da
sau khi tắm gội trở nên mềm mại láng mịn dưới ánh đèn, sáng bóng
tựa trân châu. Bàn tay anh khẽ chạm vào cặp đùi sáng mịn như
ngọc, hết đỗi dịu dàng. Cô không cầm lòng khẽ rên xiết, luôn miệng
gọi tên anh: “Dương Tịch…”
Anh khẽ đáp trả, thuận lợi tiến vào trong cơ thể cô. Cả căn
phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng nói mê sảng của cô và hơi thở
gấp gáp của anh. Hai người lăn từ sofa xuống nền rồi lại từ phòng
khách sang phòng ngủ, quấn quýt lấy nhau chẳng rời, dữ dội mãnh
liệt, mãi tận khi anh dẫn dắt cô chạm đến đỉnh niềm hoan lạc.
Sau cao trào, cô gối người lên lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của
anh, ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt thẹn thùng: “Anh chẳng hề sử dụng
biện pháp an toàn nào, ngộ nhỡ em có thai thì làm thế nào?”
“Dĩ nhiên là sẽ kết hôn!” Dương Tịch mỉm cười, ham muốn
dục vọng vẫn chưa tắt trong mắt anh: “Hiện giờ ăn cơm trước kẻng
chính là thời thượng!”