Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào nhuộm bức tường trắng xóa
thành một màu xanh nhạt.
Dương Tịch siết chặt vòng tay, Diệp Phiên Nhiên trong hơi thở
đều đặn yên ả cùng anh chìm vào giấc ngủ. Trong đêm nay, con tim
hai người kề sát bên nhau.
Phiên Phiên, em yên tâm đi, anh sẽ không để em chịu ấm ức
đâu!
***
Đêm tối, cơn mưa phùn dầm dề dai dẳng, con phố ngay dưới
tòa nhà công ty, tựa dòng nước lũ đen kìn kịt, ánh đèn xe lướt vút
qua hệt như bóng sáng lấp lánh trên mặt nước.
Một năm bốn mùa, thành phố S thực sự chẳng có bao nhiêu
ngày trời không đổ mưa, nhất là vào mùa xuân từng cơn từng cơn
mưa phùn bay phất phơ, mãi chẳng ngớt.
Nếu như là mọi khi thì Diệp Phiên Nhiên đã gối đầu trên cánh
tay Dương Tịch, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trong màn đêm rồi
ngủ thiếp đi. Nhưng tối nay trong tay cô là một đồ án quan trọng,
đối tác là khách hàng lớn của công ty Tam Mục. Thời gian cấp bách,
sáng sớm mai cần phải có ngay, cô đành thức thâu đêm suốt sáng, ở
lại công ty tăng ca.
Cô gọi điện thoại cho Dương Tịch báo với anh rằng tối nay
không thể ăn cơm cùng anh. Vừa đúng lúc anh cùng khách hàng xã
giao bên ngoài. Trước khi gác máy anh còn dặn đi dặn lại cô phải ăn
cơm tối.