Dương Tịch suy cho cùng vẫn rất hiểu cô. Hễ mỗi lần cô bận
rộn thì quên ăn quên ngủ, xưa nay cô toàn quên cả chuyện ăn cơm.
Mãi tận mười một giờ đêm, việc đại sự đã hoàn tất, cô đứng lên khỏi
chiếc bàn máy tính, khẽ vặn mình mới phát hiện ra đói rã rời.
Giờ này, nhà hàng quán xá đều đã đóng cửa, bởi do trời mưa,
những khu chợ đêm chuyên bán thịt dê xâu, món nướng cùng
những thức ăn vặt đầy đủ sắc màu cũng đã dọn hàng. Diệp Phiên
Nhiên tắt máy tính và đèn trong văn phòng, bước vào thang máy,
bốn bức tường chói lọi sáng ngời, hệt như chiếc gương soi chiếu rọi
dung nhan uể oải mệt mỏi của cô.
Phụ nữ không thể thức khuya, cô vốn gầy gò, lại thêm ngủ
không đủ giấc trông càng trắng bệch hơn, tiều tụy hốc hác.
Ra khỏi thang máy, Diệp Phiên Nhiên lôi điện thoại ra, không
hề có cuộc điện thoại nào của Dương Tịch. Cô đoán chừng anh đang
cùng mọi người xã giao tiệc tùng khó mà thoát thân nổi. Tuy rằng
anh không thích thứ ánh đèn rực rỡ về đêm xa hoa trụy lạc, những
nơi ca hát nhảy múa nhưng có đôi khi, người sống trong chốn giang
hồ, đành phải bất đắc dĩ tuân theo.
Đại sảnh tầng một vắng tanh, ngoài cô ra chẳng một bóng
người.
Diệp Phiên Nhiên đứng trước cửa công ty, ngoài trời không
ngớt, rả rích kéo dài liên tục. Cơn gió lạnh lẽo về đêm xen lẫn cơn
mưa phùn xộc thẳng vào mặt, lạnh buốt thấu xương, cô bất giác khẽ
rùng mình.
Thình lình, cô nghe thấy tiếng còi xe vang lên, sau đó chiếc xe
bên đường khẽ nhá đèn.