Cô đánh chén sạch sẽ no nê, cả hộp cơm đầy ắp thoáng chốc chui tọt
vào bụng cô.
Đợi cô ăn xong Dương Tịch mới khởi động xe, anh nói: “Ngày
mai anh đi công tác, đi Thượng Hải!”
“Ờ!” Diệp Phiên Nhiênừ rồi nhíu mày không nói năng gì. Vừa
rồi tâm tình vui vẻ thoải mái, vậy mà bỗng chốc ủ rũ chán chường.
Anh nhận ra vẻ phiền muộn ở cô, mỉm cười hỏi: “Sao thế,
không đành lòng xa anh à?”
“Vâng, không có anh ở bên em, em cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo,
không quen chút nào!” Lời vừa rời khỏi miệng, Diệp Phiên Nhiên
hận một nỗi cắn ngay vào lưỡi mình, sao có thể thất thố như thế chứ,
mày là phụ nữ kiên cường thời hiện đại cơ mà!
“Chỉ hai tuần thôi, anh sẽ về ngay!” Nụ cười ngự trị trên môi
anh ngưng đọng lại, nói giọng nghiêm túc: “Những ngày không có
anh bên cạnh, em phải ăn ngủ đúng giờ, không được thức khuya,
càng không được để bụng đói…”
“Em biết rồi!” Cô bĩu môi, hét lên với anh: “Đồng chí Dương
Tịch à, anh dông dài dai dẳng còn hơn cả Đường Tăng trong phim
Đại thoại Tây du
Một tay anh nắm vô lăng, một tay anh nhéo mặt cô: “Em phải
ăn nhiều chút, khuôn mặt tròn trĩnh hơn một chút, sẽ xinh hơn!”
Diệp Phiên Nhiên phản kháng nói: “Ờ, hóa ra anh luôn chê em
gầy, chê em xấu!”