Cô khẽ sửng sốt, hồi sau mới thấp giọngDương Tịch, mẹ anh
vẫn phản đối bọn mình chứ?”
“Anh chưa nói với mẹ. Để lựa thời gian, anh sẽ mở lời với bố
mẹ!”
Diệp Phiên Nhiên trở mình, quay lưng lại với anh, vùi mặt vào
gối, không nói lời nào. Dương Tịch ngỡ rằng cô đã ngủ, anh ngồi
dậy, kéo tấm chăn cẩn thận đắp cho cô.
Chìa tay toan tắt công tắc đèn thì người nằm bên cạnh chợt lên
tiếng: “Lễ Thanh minh em được nghỉ ba ngày, muốn về thành phố
D, thăm bố mẹ anh!”
Bị động chờ đợi chi bằng chủ động tấn công. Bốn năm trước, cô
hiểu rằng, tình yêu không chỉ là chuyện giữa hai người. Một bên là
gia đình người thân, một bên là tình cảm. Dù rằng không nghĩ đến
chuyện liệu mình có thể có được sự nhìn nhận từ phía phụ huynh
hay không mà chỉ suy xét ở góc độ của Dương Tịch thì cô cũng vẫn
muốn tìm đủ mọi cách xử lý mối quan hệ của mình và bố mẹ anh.
Cuộc hôn nhân không nhận được sự tán thành và chúc phúc từ
trưởng bối thì dù có hạnh phúc đến đâu cũng vẫn có chỗ thiết sót.
Dương Tịch gần như ngẩn người. Một lúc sau, anh ôm cô vào
lồng ngực vững vàng rộng rãi, nói một từ: “Được!”
Diệp Phiên Nhiên yên lòng nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim đập
đều đặn con tim anh rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng.