Nguyễn Tĩnh không nhịn được bật cười. Ánh mắt bỗng thấy phía
trước có bóng người xuất hiện, cô lập tức đứng dậy. Mà đối phương khi
nhìn thấy cô cũng vô cùng kinh ngạc, bước chân cũng lập tức dừng lại.
Khải Ngôn hoàn toàn không mong sẽ gặp được Nguyễn Tĩnh, hay có
lẽ anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng cười đùa vui vẻ trước mắt này.
Trong lòng Triệu Khải Ngôn bắt đầu trào dâng sóng lớn,vẻ mặt anh vẫn vô
cùng bình thản nhưng lời chào xã giao nhất thời thế nào cũng không bật ra
được, anh chỉ lạnh lùng đứng im tại chỗ.
Từ Vi đã từ đầu kia chạy tới. Khi phát hiện ra vẻ bất thường của Khải
Ngôn, cô hiểu rõ anh nên biết ánh mắt thăm thẳm kia đang ẩn chứa điều gì,
lồng ngực nhói lên một cái, cô không ngờ cô gái đó lại có sức ảnh hưởng
lớn với Triệu Khải Ngôn như vậy. Cô vô cùng hối hận vì quyết định của
mình, vất vả lắm mới có cơ hội được ở bên cạnh Khải Ngôn, vậy mà chính
mình lại nhất thời không suy nghĩ đem phá hỏng tất cả. Triệu Khải Ngôn
không phải là người nói nhiều, anh có thể im lặng một mình mà chẳng cần
lý do, còn cô hiện tại đã khiến anh phải bộc lộ những suy tính trong lòng
mình.
Khải Ngôn đứng đó vài giây rồi sải đôi chân thon dài đi về phía phần
sân đối diện, “Chẳng phải nói muốn thi đấu sao? Bắt đầu đi!” Khi xoay
người đi, Khải Ngôn cố sức nhắm mắt lại và đè nén tất cả cảm xúc xuống
tận đáy lòng.
Từ Vi đi theo đằng sau, hai lần mở miệng nhưng không nói lên lời.
Biểu hiện của Khải Ngôn đã khiến cô hiểu rõ mánh khóe của mình ngu
xuẩn biết bao nhiêu.
Ba phút sau, bốn người vào vị trí, trận đấu bắt đầu. Trận đấu hoàn toàn
không có chút tính chất của trò chơi mà là một trận đấu thực sự. Đường
bóng của Nguyễn Tĩnh vừa ổn định vừa biến hóa và giỏi phòng ngực,
Khương Uy thì thích đánh smash nhưng với điều kiện là đối phương phải