tạo cơ hội đập bóng. May mắn là hôm nay bên nữ của đối phương hình như
hơi mất tập trung, cô liên tục mắc sai lầm. Nhưng bất hạnh chính là đối thủ
còn lại lại vô cùng toàn năng, bất kể là tấn công hay phòng thủ, hơn nữa,
nhiều lần anh còn đánh cầu ra biên khiến Khương Uy tiếp cầu khổ không
kể xiết.
Mặc dù đã nhiều lần gặp anh ở trung tâm thể thao nhưng hôm nay lần
đầu tiên Nguyễn Tĩnh mới chính thức đấu một trận với Triệu Khải Ngôn.
Tư thế đánh bóng của anh rất phóng khoáng đẹp mắt, phản ứng rất nhanh
nhẹn linh hoạt, kỹ thuật thì thuộc loại hạng nhất, quả thực là không hề sơ
hở.
Nguyễn Tĩnh không khỏi bùi ngùi, đương đầu với một đối thủ như vậy
quả thực là không biết tự lượng sức mình.
Hai mươi phút sau, Khương Uy hô tạm nghỉ, “Triệu Khải Ngôn, mẹ
kiếp anh chứ, không thể thả cho bọn em được một chút sao!”
Khải Ngôn chỉ cười cười rồi bỗng dùng tay làm một động tác vô cùng
thiếu văn minh, anh chĩa ngón tay cái xuống dưới. Hành động này làm cho
Nguyễn Tĩnh khiếp sợ nghẹn họng nhìn trân trối, cô thực sự chưa từng thấy
một Triệu Khải Ngôn kiêu ngạo hống hách như thế.
Đi đến khu vực nghỉ ngơi, Khương Uy uống hết nửa chai nước rồi
không khỏi kháng nghị, “Anh là dân chuyên nghiệp rồi, bọn em chỉ là hạng
nghiệp dư, anh có thắng cũng chẳng vẻ vang gì đâu.”
Khải Ngôn khẽ nhếch môi nhưng không nói một câu. Anh cầm chiếc
khăn đặt trên túi thể thao rồi lau lau mồ hôi trên thái dương. Một nửa chiếc
áo thể thao đã ướt đẫm làm lộ ra thân hình gợi cảm, ánh mặt trời chiếu
xuống làn da màu mật ong làm tỏa ra sức nóng đặc biệt của một người đàn
ông trưởng thành. Nguyễn Tĩnh đứng phía sau anh không khỏi lùi lại mấy
bước.