Người đang lau mồ hôi bỗng quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt hơi nheo
lại. Nguyễn Tĩnh không khỏi nghi ngờ người này liệu có phải có mắt đằng
sau lưng hay không. Cô vô thức mỉm cười và gật đầu với anh, kết quả là
đối phương chỉ thản nhiên quay đầu lại. Nguyễn Tĩnh cảm thấy mình đã cố
gắng hết sức mà vẫn không lấy lòng được rồi.
Lúc này, Triệu Khải Ngôn căn bản không dám tiếp tục chú ý nhìn
người phía sau thêm một lần nữa. Đối với anh mà nói, Nguyễn Tĩnh chính
là ma chướng* của anh, nếu không vượt qua được, anh sẽ mãi mãi bị giam
cầm trong tuyệt vọng mà thôi. Ba mươi mấy tuổi đầu lại phải chịu một kiếp
nạn tình ái như thế, ngay cả tức giận cũng không dám biểu hiện công khai,
thực sự chính anh cũng cảm thấy vô cùng đáng buồn…
(*Ma chướng: Cách gọi của đạo Phật, nghĩa là chướng ngại do ma quỷ
gây ra.)
Trận đấu lại tiếp tục diễn ra, thế cục vẫn như cũ nghiêng về một bên,
tỷ số kéo dài đến 6 – 3 rồi mới chấm dứt. Nguyễn Tĩnh tự nhủ trong vòng
một tuần cô sẽ không chạm đến tennis nữa. Sau khi trận đấu kết thúc,
Khương Uy và Từ Vi đi tới khu vệ sinh, rốt cuộc chỉ còn lại hai người bọn
họ với nhau. Tiếp tục giả bộ không quen biết thực sự không thể được nữa
rồi, Nguyễn Tĩnh quay đầu nhìn về phía Triệu Khải Ngôn. Đối phương
đang ngửa cổ uống nước khoáng, có dòng nước từ khóe miệng anh chảy
xuống qua yết hầu và xương quai xanh rồi trôi vào trong cổ áo đang hé
mở…
Nguyễn Tĩnh đang muốn bắt đầu thì một lần nữa lại bị Triệu Khải
Ngôn bắt được ánh mắt. Những điều chôn giấu trong đôi mắt sâu thẳm
không thấy đáy ấy làm cho người ta đoán không ra tâm tư. Nguyễn Tĩnh ho
nhẹ một tiếng rồi mở miệng trước, “Dạo này anh có khỏe không?”
Khải Ngôn nhìn cô.