“À, bạn gái của anh rất đẹp đấy.”
Khải Ngôn vẫn nhìn cô.
Nguyễn Tĩnh cảm thấy không thể tiếp tục thêm được nữa, “Kỹ thuật
đánh bóng của anh rất xuất sắc…”
“Nếu không có gì để nói thì không cần phải miễn cưỡng tìm chuyện để
nói đâu.”
Trên mặt Nguyễn Tĩnh hiện lên một tia kinh ngạc, giọng điệu của
Triệu Khải Ngôn rất không khách khí. Một giây sau đó, anh lại càng không
khách khí vươn tay ôm cô vào lòng.
Khải Ngôn nhận thấy mọi nguyên tắc của bản thân đã bị hủy diệt gần
hết rồi, vậy mà thủ phạm còn xấu xa hỏi anh dạo này có khỏe hay không?
Chết tiệt cô đi!
Tiếng hít thở thật sâu tan đi không còn dấu vết. Anh đã nhiều lần nhắc
nhở bản thân không được dùng sức mạnh để ép buộc cô, nhưng mà, cuối
cùng vẫn không nhịn được. Lúc này, anh chỉ muốn ôm người đang ở trước
mặt để vỗ về một chút tâm tình ủ dột đến mức không chịu đựng được của
mình trong mấy ngày qua.
Nguyễn Tĩnh cảm thấy mỗi chuyện mà Triệu Khải Ngôn gây ra cho cô
khiến cô luôn luôn trở tay không kịp. Cô dùng tay đẩy anh ra, anh không hề
nhúc nhích. Đúng lúc này thì Từ Vi đã vượt qua cổng chính và hướng về
phía này, còn Khương Uy đi trước cô hai thước cũng lập tức dừng lại, trên
mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Nguyễn Tĩnh trầm ngâm, cục diện này không phải chỉ rắc rối bình
thường thôi đâu!