“Tóc dài phiền toái lắm!” Nguyễn Tĩnh bước đến chỗ tủ quần áo rồi
lôi từ trong ra một bộ ngày trước và mặc vào. Từ sau hai mươi tuổi người
cô không dài ra nữa mà vài năm gần đây còn bị gầy đi, quần áo từ vài năm
trước mặc trên người lại có vẻ rộng, “Chị, ngày mai trên đường về chị mua
cho em hai bộ quần áo đi.”
Nguyễn Nhàn vừa nhìn cô vừa bật cười, “A Tĩnh, nhiều năm rồi mà
em vẫn không thay đổi gì cả, tốt quá!”
“Không thay đổi là thế nào? Ông nội cứ nhìn thấy em là mắng Nguyễn
Tĩnh ngươi càng ngày càng chẳng ra làm sao đấy.” Nguyễn Tĩnh tưởng
tượng đến những lời giáo huấn sắp tới thì bả vai như muốn sụp xuống.
“Ông nội chẳng qua chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi. Ông hy
vọng em sẽ đạt được thành tựu. Lần này trở về em đừng đi nữa được
không? Đến trường học làm việc giúp chị đi!” Nguyễn Nhàn tận tình
khuyên bảo, “Vài năm qua sức khỏe của ông nội không còn được như
trước, hiện giờ lại có người ngoài nhúng tay vào. Em về ở bên cạnh chị thì
ít nhất trong lòng chị còn có một chút an ủi.”
“Chị, Tưởng Nghiêm có lẽ không có ý xấu thế đâu.” Nguyễn Tĩnh
nhận xét.
“Thối lắm!” Nguyễn Nhàn trừng mắt nhìn cô, “Em đừng nói với chị
em còn có tình cảm với nó đấy nhé!”
Nguyễn Tĩnh nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời, “Không có mà!”
Nguyễn Nhàn hiển nhiên không tin, năm đó em gái cô yêu đến chết đi
sống lại, nó còn theo đuổi tên đó ráo riết đến nỗi cả trường đại học đều biết,
rồi bị cự tuyệt đến hơn chục lần mà vẫn mặc kệ gió mưa.
“Chị, em nghĩ mình thực sự đã thành tiên rồi!”