“Cút!” Nguyễn Nhàn ném thẳng cái gối về phía Nguyễn Tĩnh.
Từ phòng ông nội đi ra, Nguyễn Tĩnh không khỏi bóp bóp trán, “Thực
sự là tràn đầy khí thế, có lẽ sống đến bảy tám mươi tuổi cũng không thành
vấn đề.”
Lúc này, Tưởng Nghiêm đang đứng trước cửa sổ nằm trên hành lang
cách đó không xa, hai tay cho vào túi quần, anh ta đang nhìn ra ngoài cửa,
vẻ mặt có chút ngẩn ngơ.
Khi Nguyễn Tĩnh đi qua chỗ Tưởng Nghiêm đang đứng, anh ta liền
gọi cô lại.
“Mấy năm qua cô có khỏe không?”
“Vẫn khỏe, rất tự do.”
Tưởng Nghiêm nhìn cô một lúc rồi cuối cùng mới cười cười, “Vậy là
tốt rồi!” Nói xong, anh ta lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có
phần lơ đãng như thể đang nhớ lại chuyện gì, từ đáy mắt toát lên vẻ dịu
dàng mà người ngoài khó nhận biết được. Nguyễn Tĩnh đợi một lúc, thấy
anh ta hình như đã quên mất có người đang đứng bên cạnh, cô đành vuốt
vuốt cái mũi rồi bỏ đi.