Nguyễn Minh Huy đã tiến vào giữa phòng khách, “Tam Tam, càng
ngày em càng có phong độ của một tướng quân đấy!”
Nguyễn Tĩnh hoàn hồn, “Nguyễn Nhàn, em cần một lời giải thích!”
Câu trả lời của Nguyễn Nhàn là, “Chị nhớ em!”
Nguyễn Tĩnh suýt chút nữa vung tay lên định tát chị gái một cái, cuối
cùng cô đành thu tay về và xoay người đi ra, “Chào ông giúp em, em đi
đây!”
“Em đùa đấy à?”
“Thật hơn so với lời nói đùa của chị!”
Nguyễn Nhàn chạy đến giữ chặt cô lại rồi thấp giọng nói, “Để chị giải
thích! Chị thực sự có việc, để tối nay chị sẽ giải thích cặn kẽ với em.” Sau
đó, Nguyễn Nhàn lập tức khôi phục lại giọng điệu bình thường, “Ông nội ở
trong thư phòng, em đi lên “thỉnh an” đi!” Cô vỗ vỗ lên cánh tay em gái rồi
dặn người giúp việc làm thêm đồ ăn, đều là những món Nguyễn Tĩnh thích.
Nguyễn Tĩnh đi vào phòng khách. Tưởng Nghiêm đã dọn dẹp sạch sẽ
đống thủy tinh rơi vỡ. Nguyễn Minh Huy ngồi trên sofa, khi thấy Nguyễn
Tĩnh, anh liền cười nói, “Muốn anh lên đó cùng em không?”
“Không cần!” Ông nội có mắng thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy
câu ấy, cũng chẳng có gì ghê gớm. Nguyễn Tĩnh đi tới bên cạnh cây lọc
nước rồi rót một ly. Đã nửa ngày trời cô chưa được uống một giọt nước
nào. Tương Nghiêm lúc này đang đứng bên cạnh cô liền thản nhiên cười
nói, “Nguyễn Tĩnh, đã lâu không gặp!”
Nguyễn Tĩnh ừ một tiếng, “Đã lâu không gặp!” Uống một ly nước, cổ
họng khô khốc của Nguyễn Tĩnh cuối cùng cũng trở lại bình thường.