Sau khi tĩnh tâm trở lại, trong lòng Nguyễn Tĩnh lại bùng lên cơn giận,
“Chị ấy bị bệnh hay sao ấy nhỉ!”
“Vào nhà đi!” Nguyễn Minh Huy xoay người rút chìa khóa rồi đóng
cửa xe và kéo Nguyễn Tĩnh đi vào, “Tam Tam và ông nội đều ở trong nhà.”
“Mẹ em đâu?”
“Gần đây thím có lịch dạy học ở trường nên rất bận, trừ cuối tuần ra
thì rất hiếm khi ở nhà.” Nguyễn Minh Huy vừa nhìn cô vừa hỏi, “Lần này ở
lại bao lâu?”
“Ngày mai em đi.”
“Lần này có lẽ em không dễ dàng đi được đâu.” Nguyễn Minh Huy nở
nụ cười.
“Anh có ý gì?”
Nguyễn Tĩnh không ngờ lại nhìn thấy Tưởng Nghiêm ở ngay trong
phòng khách nhà mình, tuy cô biết anh ta đang ở đây nhưng việc tận mắt
nhìn thấy lại là chuyện khác.
Người này hình như vừa mới từ trên lầu đi xuống. Anh ta mặc một bộ
âu phục đẹp đẽ và cầm một sấp tài liệu trên tay. Tưởng Nghiêm đứng bên
cạnh cây lọc nước và chậm rãi uống một cốc, gương mặt có chút hốc hác
nhưng không thể không thừa nhận vẫn oai hùng trác tuyệt như xưa.
“A Tĩnh!” Bước ra từ sau cánh cửa phòng vệ sinh tối om, Nguyễn
Nhàn lập tức hét lớn một tiếng. Nguyễn Tĩnh đứng ở cửa còn chưa bước
vào liền bị dọa cho chết khiếp.
Loảng xoảng, có tiếng cốc thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất.