Không khí rốt cuộc có chút thoải mái. Khải Ngôn cười nói, “Không
cần phải thế, chỉ cần tôi dạy bơi cho em là em muốn chơi đùa với nước thế
nào cũng được.”
Nguyễn Tĩnh hơi có hứng thú, “Chừng nào anh rảnh? Em sẽ tìm anh
nhờ chỉ dạy?”
“Nguyễn Tĩnh, tôi luôn chờ em.”
Câu nói ngầm chứa ý tứ sâu xa của Triệu Khải Ngôn khiến Nguyễn
Tĩnh nhất thời sửng sốt, mà đối phương lại lo lắng nhìn cô.
Triệu Khải Ngôn có chút căng thẳng. Anh không biết bản thân sao lại
đột nhiên đánh một đường bóng thẳng như thế. Cứ quanh quẩn nói những
chuyện không đâu với Nguyễn Tĩnh, nỗi bức thiết nằm sâu trong đáy lòng
cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa. Lúc này, trên đôi môi nhỏ xinh
của Nguyễn Tĩnh còn vương lại một chút hương vị cà phê, đó là sự hòa trộn
giữa hương vị ngọt mát của trái cây cùng với vị thoang thoảng của rượu…
Nếu giờ phút này được hôn lên môi cô, sau này hương vị mà anh yêu thích
nhất nhất định sẽ đổi thành mocha mất thôi… Khải Ngôn day trán, anh thực
là vô phương cứu chữa.
Nhân viên phục vụ bưng lên món tráng miệng mới. Nguyễn Tĩnh nhân
cơ hội nếm thử món mới để xoa dịu tâm trạng. Cô cũng không muốn hai
người phải lâm vào cảnh khó xử, có nên nói rõ một chút với anh ấy không
nhỉ…
“Ra ngoài với tôi một lát nhé?” Khải Ngôn cuối cùng đề nghị.
Trên phố không còn nhiều người qua lại, giờ đã là chín giờ, phần lớn
các cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn mấy quán nước và vài cửa hàng tiện
lợi kinh doanh 24/24 là vẫn còn mở cửa.
“Nguyễn Tĩnh, chấp nhận tôi thực khó khăn vậy sao?”