Nguyễn Tĩnh đi ở phía trước một ít đột nhiên dừng lại. Anh bắt đầu
câu chuyện không hề nhẹ nhàng.
Nguyễn Tĩnh nhất thời không nói gì, cuối cùng, cô cúi đầu hỏi lại,
“Làm bạn bè không tốt hơn sao?”
Khải Ngôn từ phía sau nhẹ nhàng ôm cô, “Không tốt.” Anh không
muốn tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì nữa, phải nói anh đã bất lực
trong việc tiếp tục giả vờ.
“Nguyễn Tĩnh…” Khải Ngôn vùi đầu vào gáy đối phương, anh thì
thầm gọi tên cô, giọng nói mang theo một chút uất ức.
Anh thích cô đến mức ngay cả con tim dường như cũng không còn
hoàn toàn thuộc về mình nữa, vì sao cô không thể đáp lại anh dù chỉ một
chút…
Thật lâu sau Nguyễn Tĩnh mới nhẹ giọng trả lời, “Khải Ngôn…
Chúng ta không thể được đâu.”
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh, nhưng lại khiến cho anh đau đớn tột
cùng.