có thực lực trong xã hội và nhân cách được tu dưỡng ở mức độ nhất định
thì tuyệt đối không thể có được địa vị như ngày hôm nay.
Cô kính trọng và dung túng cho Triệu Khải Ngôn đến một mức độ khá
lớn là bởi vì anh rất giỏi giang, rộng lượng và lễ độ. Nhưng Triệu Khải
Ngôn vẫn cố tình đối xử khác biệt với cô. Chưa nói đến đúng mực hay
không, ánh mắt của anh khi nhìn cô luôn vô tình lộ ra sự u buồn và càng
nhiều cảm xúc cấm kỵ.
Những thứ ở cấp độ quá sâu sắc ấy khiến Nguyễn Tĩnh phải lùi bước.
Nếu là bốn năm trước, cô nhất định sẽ bị một người đàn ông như Triệu
Khải Ngôn hấp dẫn, nhưng mà hiện tại, cô chỉ biết cự tuyệt mà thôi.
Thế nhưng cô không muốn làm đối phương bị tổn thương chút nào.
Đây cũng là một trong những sức hấp dẫn của Triệu Khải Ngôn, không
hiểu vì sao mà người ta không thể nào đối xử lạnh nhạt với anh cho được.
Có điều Nguyễn Tĩnh lại phát hiện, nếu đối tượng là Triệu Khải Ngôn thì
ngay cả câu xin lỗi cũng trở thành một vấn đề hết sức khó khăn.
Đầu tháng chín, trước khi rời khỏi Viện nghiên cứu, Khải Ngôn đã có
một chuyến công tác đi Jamaica. Một tháng sau Triệu Lâm ra sân bay đón
anh.
Bốn giờ chiều, Triệu Lâm ngồi trong phòng chờ uống hết một chai
hồng trà ướp lạnh mới thấy người cháu ngọc thụ lâm phong từ cửa khẩu đi
ra.
Triệu Khải Ngôn mặc một bộ trang phục đơn giản, đeo một cái kính
râm màu cà phê, mái tóc luôn luôn gọn gàng đã dài ra một chút, tóc mái đã
dài đến thái dương càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm. Trên người thoạt nhìn
còn toát ra vẻ lành lạnh, khí hậu nhiệt đới của Jamaica hình như còn chưa
đủ độ nóng.
“Vẫn đẹp trai phong độ đấy nhỉ?”