“Vất vả cho cô rồi!”
Triệu Lâm thấy Khải Ngôn dường như gầy hơn, các đường nét trên
khuôn mặt trông lại càng đẹp thêm.
“Cháu về gấp quá, nếu hôm nay cô không hứng trí gọi điện cho cháu
thì cũng không biết hôm nay cháu về đến đây đâu.”
Khải Ngôn cười nói, “Cháu không muốn phiền cô tới đón thôi.”
“Cô thấy cháu có vẻ rất thần bí đấy. Nói đi! Có phải đã cùng cô gái
nào ra ngoài làm điều xằng bậy rồi không?”
Triệu Khải Ngôn không khỏi lắc đầu, “Cô cả nghĩ rồi đấy!”
“Không chỉ cô đâu, mẹ cô cũng nói gần đây cháu rất hay di chuyển.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
Khải Ngôn cười khổ, anh day day thái dương, “Cuối tuần cháu còn
phải đi một chuyến nữa.”
“Có nhất thiết phải sắp xếp lộ trình gấp rút như vậy không?” Triệu
Lâm thấy Khải Ngôn vẫn chưa tháo kính râm xuống, “Đúng rồi, đang yên
đang lành sao lại bỏ việc ở Viện nghiên cứu?”
“Cháu muốn nghỉ ngơi một thời gian.”
“Cháu mà cũng muốn nghỉ ngơi sao?” Triệu Lâm không khỏi trêu
chọc, cô bỗng nghĩ đến một chuyện, “Nguyễn Nhàn có gọi điện cho cháu
không?”
“Ai?” Khải Ngôn dừng bước.
Triệu Lâm cũng dừng lại, “Sao thế? Nữ cường nhân đang định hạ
knock-out cháu ý, cháu giả vờ không biết hả?”