Ngày hôm sau, Khải Ngôn đến quán cà phê xử lý công việc đã tồn lại
trong một tháng qua. Sau khi nghe trợ lý báo cáo xong, anh cùng phó quản
lý bàn bạc về việc nhập khẩu cà phê. Có lẽ trong khoảng thời gian này anh
liên tục bôn ba và thỉnh thoảng bị mất ngủ xen vào nên tinh thần không
được tập trung được và có mấy lần thất thần.
Khải Ngôn day day ấn đường rồi ấn điện thoại nội bộ trên bàn làm
việc, “Cho tôi một ly Blue… mocha.”
Mấy ngày nay Nguyễn Tĩnh bị Nguyễn Nhàn ép đến trường để chuẩn
bị cho khai giảng. Trong những ngày gió thu mát mẻ này, mỗi ngày phải
loanh quanh với lễ khai giảng của cả ba trường thật sự có thể nói là rất lao
tâm lao lực.
Tối hôm đó cùng đi ăn với mấy vị lãnh đạo của trường đại học,
Nguyễn Tĩnh không khỏi bị ép uống vài chén. Cô uống nhiều rượu sẽ luôn
luôn bị đau đầu. Lúc ấy Tưởng Nghiêm ngồi ngay bên cạnh nhưng lại thờ ơ
lạnh nhạt. Nguyễn Tĩnh sâu sắc cảm nhận được người này không phải loại
máu lạnh bình thường, cho dù không biết cô không uống được nhiều rượu
nhưng thấy phụ nữ uống nhiều thì cũng phải giúp đỡ ngăn cản chứ?
Nguyễn Tĩnh day day trán rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Cô vốc
nước đưa lên mặt mãi mới thoải mái được một chút.
Nguyễn Tĩnh ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Tóc mai hai bên thái
dương đã ướt nhẹp, từng giọt nước từ viền mặt chảy xuống rồi trượt vào cổ
áo. Cảnh tượng này khiến cô không khỏi nghĩ đến Triệu Khải Ngôn…
Một nỗi ưu tư không hiểu vì sao lại kéo tới. Gần đây cô luôn nghĩ đến
vướng mắc giữa mình và Triệu Khải Ngôn, mỗi lần nghĩ đến là một lần cô
thêm buồn phiền và có cảm giác hỗn loạn không thể tả nổi. Vài lần nghĩ đi
nghĩ lại chợt lóe ra tia sáng, cô cảm giác mình đã ngộ ra điều gì đó, nhưng
khi cẩn thận nghĩ lại thì lại chẳng phát hiện ra điều gì.