Ánh đèn trong phòng vệ sinh chiếu lên những giọt nước còn đọng trên
mi mắt của Nguyễn Tĩnh. Do dự một hồi, cuối cùng cô lấy điện thoại ra và
nhấn một dãy số.
Tối nay Khải Ngôn nhận lời mời của một người bạn tới tham dự lễ
khai trương của một quán bar.
Ở một nơi muôn màu muôn vẻ, đám bạn bè tụ lại một chỗ không tránh
khỏi một trận say sưa. Giữa đám người đang vô cùng hưng phấn, Triệu
Khải Ngôn lại trông có vẻ khá trầm tĩnh. Anh ngồi một mình uống rượu ở
quầy bar, hàng lông mày để lộ ra vài phần trống trải.
KK đi tới, cô dịu dàng đưa tay đặt lên cánh tay trái đang cầm ly rượu
của anh.
“Khải Ngôn, tối hôm nay ở bên em nhé?”
Triệu Khải Ngôn nhẹ nhàng rút tay ra, “Sorry, KK!” Đang nói chuyện
thì điện thoại bất ngờ đổ chuông, Khải Ngôn cầm lấy chiếc điện thoại đang
đặt trên quầy bar rồi nhấn nút nhận, “Xin chào?”
Hình như lần nào gọi điện thoại cho Triệu Khải Ngôn cô cũng phải tự
khai báo họ tên thì phải, “Em là Nguyễn Tĩnh đây ạ!”
Tiếp đó, cả hai bên cùng trầm mặc. Nguyễn Tĩnh không rõ vì sao mình
lại gọi cho anh, có thể là bởi vì tác dụng của rượu cồn chăng?
Cuối cùng, Khải Ngôn hít sâu một hơi rồi khó khăn mở miệng, “Có
việc gì à?”
Nguyễn Tĩnh thầm nghĩ, nếu cô nói không có việc gì thì có phải anh sẽ
cúp máy luôn hay không, “Em nghe nói anh đã trở về.”
“Ừ.”