Tưởng Nghiêm không nói thì thôi, còn đã nói thì một lời cũng làm cho
cô chỉ có thể đứng nhìn mà thán phục*, “Nguyễn Tĩnh, trước đây cô luôn
theo đuổi tôi không ngừng, sao giờ lại muốn từ bỏ vậy?”
(*Đứng nhìn mà thán phục: Từ Hán Việt của nó là “Thán vi quan chỉ”,
nghĩa là “Xem thế là đủ rồi”. Câu này có điển tích từ thời Xuân Thu,
thường được dùng để cảm thán khi thấy một sự vật cực kỳ hoàn mỹ.)
Quả nhiên chỉ có thể đứng nhìn mà thán phục! Nguyễn Tĩnh ngẩng
đầu nhìn bầu trời bao la tối đen như mực bên ngoài cửa sổ. Có mấy ngôi
sao nhàn nhạt lóe lên. Cô bỗng nhớ tới những điều Triệu Khải Ngôn đã nói,
nhiều khi chúng vẫn luôn ở đó, quả nhiên…
Nguyễn Tĩnh đút tay vào túi quần rồi nghiêng đầu suy nghĩ một chút,
“Anh muốn nói bốn năm trước tôi đuổi theo anh giống như một con chó mà
sao giờ lại đột nhiên thay đổi phải không?” Nói tới đây, cô cân nhắc một
chút để tìm từ thích hợp, “Nói thế nào nhỉ? Luật pháp không quy định
Nguyễn Tĩnh phải một mực chung tình với Tưởng Nghiêm.”
Nguyễn Tĩnh trông thấy vẻ mặt cau có nghiêm nghị của Tưởng
Nghiêm, cô đã bao lần nhắc nhở chính mình đừng xúc động đừng mềm
lòng, bởi vì Tưởng Nghiêm đó vĩnh viễn là người có tâm địa sắt đá vô tình
nhất, “Tôi có thể đi được chưa?”
“Ha, cô và cái gã họ Triệu cũng hợp nhau đấy nhỉ!” Tưởng Nghiêm
bỗng buông lời ác ý.
Nguyễn Tĩnh cau mày, “Đây là hai việc khác nhau, anh đừng có nhập
vào làm một.”
Tưởng Nghiêm nghĩ đến điều gì đó rồi tỏ ra vẻ mặt chán ghét không
thể chịu nổi, “Các người ở bến tàu đã an ủi nhau rất vui vẻ phải không?”