Sai lầm này là thứ cô không dám nhớ lại, lúc này lại bị Tưởng Nghiêm
nói ra, giống như bị người ta chọc vào xương tủy, cô thẹn quá hóa giận,
“Anh tốt nhất nên câm miệng lại!”
“Làm rồi còn sợ người khác nói ư?” Tưởng Nghiêm lên giọng mỉa
mai.
Nguyễn Tĩnh hung dữ trừng mắt nhìn người trước mặt, tại sao anh ta
có thể vác theo bộ dạng chính nhân quân tử mà nói ra những lời ác độc như
vậy?
“… Tưởng Nghiêm, anh làm tôi thấy buồn nôn!”