Cảm nhận được sự lãnh đạm của Khải Ngôn, Nguyễn Tĩnh bỗng nghĩ
mình không nên gọi điện thoại cho anh chút nào. Cô xoay người tựa vào
cạnh bồn rửa tay, nhất thời có chút không thích ứng được với thái độ nguội
lạnh của đối phương. Nguyễn Tĩnh chợt hiểu ra một điều, nếu Triệu Khải
Ngôn khôi phục lại tính cách vốn có thì thái độ đúng mực và khiêm tốn lịch
sự này cũng là thỏa đáng mà thôi.
“Khải Ngôn…” Nguyễn Tĩnh ngẩng đầu nhìn ánh đèn mờ ảo trên trần
nhà, “Em cũng không… ghét bỏ anh đâu.”
“Tôi biết.”
Nguyễn Tĩnh cảm giác được lời nói của đối phương có sự sắc bén
xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù. Cuối cùng có lẽ cô đã được lĩnh
giáo một Triệu Khải Ngôn “Rộng lượng lão luyện” chân chính rồi.
Lúc này có một người bạn đi về phía Khải Ngôn. Anh ra hiệu bảo
người kia chờ một chút rồi do dự hai giây mới nói qua điện thoại, “Còn
việc gì nữa không?”
“Không có gì nữa đâu, vậy… chào anh!” Nguyễn Tĩnh cơ hồ ngắt điện
thoại ngay lập tức. Bởi vì cú điện thoại lạnh nhạt này mà cái đầu đau nhức
của cô dường như đau thêm hai phần.
Nguyễn Tĩnh rửa mặt thêm lần nữa. Khi đầu óc trấn tĩnh, cô vừa bước
ra khỏi cửa phòng vệ sinh thì phát hiện Tưởng Nghiêm đang đứng bên cửa
sổ ngoài hành lang cách đó năm mét.
Từ đáy lòng bỗng hiện lên ý muốn lảng tráng, mỗi lần đối mặt với
Tưởng Nghiêm là mỗi lần Nguyễn Tĩnh cảm thấy phải ứng phó mệt mỏi
không dứt. Nhưng đối phương đã nghiêng người nhìn thấy cô. Muốn thản
nhiên tránh đi hiển nhiên cũng đã muộn, Nguyễn Tĩnh hạ quyết tâm, cô
mỉm cười đi về phía anh ta, việc này tuyệt đối là sở trường của cô, “Anh có
lời muốn nói với tôi à?”