Nguyễn Tĩnh nhận thấy Triệu Khải Ngôn đang chăm chú nhìn mình,
anh tựa như đang nghiên cứu lời nói vừa rồi của cô, lại tựa như đang
nghiên cứu cả con người cô vậy. Trong lòng Nguyễn Tĩnh không khỏi dâng
lên một cảm giác không biết phải làm sao.
Đối với con người của Triệu Khải Ngôn, cô vẫn luôn trong tình trạng
nửa biết nửa không, nhưng cho dù bỏ qua sự thâm trầm ấy, sức hấp dẫn mà
thi thoảng anh mới thể hiện ra bên ngoài cũng đủ hấp dẫn người khác rồi.
Nguyễn Tĩnh không biết có phải chính mình cũng bị anh hấp dẫn hay
không, cho nên cô mới không truy cứu những hành vi bất ngờ của anh?
“Cửa hàng vừa mới cho ra một loại bánh ngọt, em có muốn nếm thử
không? Hương vị cũng không tệ lắm đâu.” Khải Ngôn nhẹ giọng hỏi.
Nguyễn Tĩnh cười cười, “Được ạ. Em tin tưởng vào khẩu vị của anh.”
Chỉ một câu trả lời khách sáo đơn giản cũng khiến Khải Ngôn tê dại
cả người. Anh không muốn cứ hơi chút lại suy nghĩ miên man nhưng vẫn
không kiềm chế được tâm trạng bất định.
“Lần trước quên không cảm ơn anh.”
Khải Ngôn thu hồi nỗi lòng hỗn loạn, “Gì cơ?”
“Lần trước ở trên đảo đã không để em đến mức thành ma chết đuối ạ.”
Khải Ngôn cười khổ, cô vẫn không biết bởi vì chuyện này mà anh tức
giận, “Về sau nên cẩn thận một chút, không phải lần nào cũng may mắn
vậy đâu.”
Lời nói không có ý châm chọc mà chỉ là nhắc nhở. Nguyễn Tĩnh gật
đầu, “Từ nay về sau em nhất định cách xa sông nước ao hồ ít nhất năm
thước.”