vào tai Triệu Khải Ngôn lại có vẻ ám muội và khiêu khích lòng người đến
cỡ nào.
“Ừ.” Sợ đối phương chỉ đột nhiên hứng trí, Khải Ngôn đồng ý xong
lập tức kết thúc cuộc gọi để đối phương không kịp đổi ý. Ngẩng đầu nhìn
chính mình trong gương, khóe môi không kiềm được khẽ nhếch lên, anh
không ngờ thì ra mình lại dễ dàng bị kích động đến vậy, chỉ cần Nguyễn
Tĩnh ban cho một chút ngọt ngào là anh lại hoàn toàn rối loạn.
Khi Khải Ngôn tới quán cà phê thì Nguyễn Tĩnh đang ngồi ở vị trí cô
vẫn thường ngồi và thong thả uống một ly mocha. Anh cẩn thận bước tới,
từ từ đến gần bóng hình đã bao lần khiến anh không thể khống chế bản
thân. Đối phương cũng đúng lúc nghiêng đầu lại, khi thấy anh, cô liền mỉm
cười dịu dàng.
So với sự tự nhiên của Nguyễn Tĩnh, vẻ hoảng hốt của anh dù sao
cũng biểu lộ kém đi mấy phần. Anh đi đến rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Phục vụ nhìn thấy ông chủ thì tự động đưa tới một ly Blue Moutain.
Muốn cư xử ra vẻ tự nhiên nhưng lại phát hiện thấy có chút khó khăn,
anh chỉ có thể đưa ly cà phê lên nhấp hai ngụm, “Sao đột nhiên em lại đồng
ý tới đây?” Vị lạ của cà phê làm cho Khải Ngôn bình tĩnh trở lại, anh hỏi
một câu xuất phát từ đáy lòng. Anh muốn biết đích xác vì cái gì mà Nguyễn
Tĩnh lại đột nhiên đối xử vô tư với anh như thế.
“Muốn đến thì đến thôi ạ.” Nguyễn Tĩnh giản dị nói nhưng trong lòng
có chút dao động. Cô biết Triệu Khải Ngôn có tình cảm khác thường với
mình, biểu hiện của anh tuy không thể nói là thực rõ ràng nhưng tuyệt đối
cũng không hề kín đáo.
Vốn nghĩ trong lòng rất bài xích loại quan hệ nam nữ này nhưng kết
quả lại khiến cho cô nghi ngờ bản thân liệu có thực sự hờ hững với chuyện
tình cảm như vậy hay không?