(*Thiên cân động cốt nhất bách thiên: Nghĩa là “Tổn thương đến gân
cốt thì phải mất trăm ngày mới khỏi”.)
Tối nay Nguyễn Nhàn lại tới nói chuyện phiếm để giải sầu cùng cô,
“Hôm nay Tưởng Nghiêm đã đến nói với ông nội là hắn ta muốn từ chức,
em nói có phải hắn đã bị thác loạn thần kinh rồi hay không?”
Nguyễn Tĩnh có chút kinh ngạc. Tưởng Nghiêm tuy luôn bình tĩnh
thản nhiên nhưng cô biết anh ta làm người có dã tâm, thời đi học anh ta còn
được coi là người nhìn xa trông rộng.
Nguyễn Nhàn lập tức nói thẳng, “Chị nghĩ hắn đang định lấy lùi làm
tiến đấy thôi. Em có biết lần trước lúc đi qua thư phòng chị đã nghe thấy
hắn ta nói gì với ông nội không? Hắn nói nếu có thể thì muốn đính hôn với
em đấy. Phì, chị thấy hắn đang muốn lợi dụng quan hệ cạp váy để giữ vững
ngôi vị số một thì có!”
Nguyễn Tĩnh im lặng không còn lời nào để nói. Cố gắng và chờ đợi
quá lâu đã khiến cô tuyệt vọng. Những điên rồ từ thời niên thiếu cho tới
bây giờ đã biến thành một tiếng thở dài. Nói thực, cho đến bây giờ cô còn
không rõ chính mình năm đó vì sao lại thích Tưởng Nghiêm điên cuồng
như vậy? Lần đầu tiên cô của cô dẫn anh ta tới gặp ông nội, trông anh rất
thận trọng và dè dặt. Ông nội hỏi một câu anh ta đáp một câu. Khi đó cô
đang đứng ở phía sau anh ta, nhìn thấy bàn tay anh ta hồi hộp vặn xoắn vào
nhau… Nhìn đi nhìn lại, cô bỗng nhiên ngơ ngẩn.
“Còn chuyện này, chị nhớ em và Triệu Khải Ngôn hình như nói
chuyện rất hợp nhỉ?” Nguyễn Nhàn đột ngột chuyển đề tài.
Nguyễn Tĩnh sửng sốt, “Cũng tàm tạm.”
“Trong thời gian anh ấy ở Jamaica, bên đấy xảy ra lốc giật cấp bốn
làm chết không ít người. Lúc đó chị có gọi điện thoại cho anh ấy mới biết
anh ấy không làm sao, may thật!” Nguyễn Nhàn nằm trên giường cà kê dê