ngỗng từ chuyện về người không muốn gặp đến người mình yêu thích, biểu
tình thay đổi một trăm tám mươi độ,”Hôm trước chị gặp anh ấy ở quán cay
Tứ Xuyên, trông anh ấy hơi gầy.” Nói tới đây, Nguyễn Nhàn không khỏi
cảm thán đôi chút, “Anh ấy đối xử với chị càng ngày càng khách sáo, xem
ra quả thực không có hy vọng rồi.”
Nguyễn Tĩnh nghe đến đây thì tâm trạng có chút hốt hoảng, “Anh ấy
đã về rồi à…”
Nguyễn Nhàn cười lớn, cô vỗ vỗ bả vai em gái, “Tóm lại, chị gái này
đang muốn tìm một mục tiêu mới rồi. Em tự lo thân cho tốt đi!”
Cả ngày hôm sau Nguyễn Tĩnh luôn nhớ lại câu nói “Tự lo thân cho
tốt” ấy, tuy ý tứ của Nguyễn Nhàn so với thực tại có phần không phù hợp
nhưng cũng có một chút chỗ đánh bừa mà trúng. Nguyễn Nhàn vẫn luôn là
người thông minh nhất nhà mà.
Cuối cùng, sau khi tan tầm, Nguyễn Tĩnh lái xe đến quán cà phê.
Nơi này là địa bàn của anh. Trước kia cô có thể tự do ra vào nơi này
nhưng hiện giờ lại có chút không dám tùy tiện. Trong tiềm thức của
Nguyễn Tĩnh đã phát hiện ra bản thân có sự thay đổi. Cho dù Nguyễn Nhàn
không nói ra thì cô quả thực cũng muốn đến thăm anh.
Vừa đẩy cửa bước vào, người phục vụ nhận ra cô liền chỉ về một
hướng. Nguyễn Tĩnh liếc mắt một cái đã thấy bóng dáng cao ngất ấy. Anh
đang đưa cà phê lên mũi ngửi ngửi rồi cúi người ghi chép.
Nguyễn Tĩnh do dự một lúc mới tiến đến chào hỏi, “Hi!”
Triệu Khải Ngôn vừa đặt bút xuống lập tức cứng người lại. Anh quay
đầu và nhìn thấy Nguyễn Tĩnh. Một lúc lâu sau khóe miệng mới nở nụ
cười, “Sao lại tới đây?”