Thái độ của đối phương còn thân thiết hơn nhiều so với mong đợi của
mình, Nguyễn Tĩnh nhất thời cảm thấy mình kỳ thực không đủ khí thế so
với Triệu Khải Ngôn.
“Thực ra em nên đến sớm hơn mới.”
Khải Ngôn sững người rồi nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh đưa cô tới
chỗ ngồi gần cửa sổ rồi tự mình pha một ly mocha cho cô và ngồi xuống
bên cạnh.
“Dạo này em có khỏe không?” Khải Ngôn lại khách sáo hỏi một câu.
Nguyễn Tĩnh không hiểu vì sao bỗng cảm thấy có chút khó chịu
nhưng cô vẫn mỉm cười đáp lời, “Rất tốt ạ. Còn anh?”
“Trước sau vẫn thế.” Anh trả lời.
Tiếng đàn dương cầm dịu dàng vang lên trong quán, hương vị cà phê
phảng phất đâu đây, đây là không gian mà anh yêu thích nhất, nó giúp anh
ổn định tâm tình. Khải Ngôn hạ tầm mắt che đi cái cảnh tượng trêu chọc
tâm trí ấy.
Tối nay hai người chỉ đơn thuần hàn huyên một chút, mọi chuyện tựa
như vẫn hết sức bình thường…
Khi Nguyễn Tĩnh đứng dậy từ biệt, Triệu Khải Ngôn lại khẽ kéo tay
cô lại rồi chậm rãi lấy một chuỗi hạt màu đen tinh xảo đeo vào cổ tay cô.
“Chỉ là một món quà thôi, không có ý gì khác.”
Nguyễn Tĩnh đứng tại chỗ nhất thời có chút thất thần, “Cảm ơn anh!”
Sau đó ba ngày Nguyễn Tĩnh đáp chuyến bay của hãng hàng không
Phương Đông đi tới Bắc Kinh, cô hơi xấu hổ khi nhận được giải bạc. Lần
trước tới Viện nghệ thuật chọn người mẫu chụp ảnh, thực sự mà nói cô