Nguyễn Tĩnh gật đầu, nếu không cần thiết phải ở khách sạn thì cô quả
thực không muốn ở khách sạn. Nghĩ đến cái giường không biết đã có bao
người từng nằm là cô lại cảm thấy không được sạch sẽ. Mỗi lần như vậy cô
đều phải mang theo ga giường và trải lên trên thì mới có thể ngủ thoải mái
hơn một chút.
Dọc trên đường đi, Kế Ngụy liên tục kể lể về tình hình hiện tại của
mình, tiện thể ném đá giấu tay bằng cách nói ra mình đã có bạn gái mới, kết
quả là thấy người bên cạnh chẳng có bất cứ phản ứng gì, anh bỗng cảm
thấy vô cùng tức giận.
“Lần này về quê có kết giao với bạn trai không?”
“Có ạ.”
“Vẫn mẫu người thích vận động à?”
“Cũng không hẳn, anh ấy thuộc kiểu người hoàn mỹ.” Nguyễn Tĩnh
khẽ cười một tiếng, “Nhưng mà không phải là bạn trai đâu ạ.”
“A, em tuyệt tình cũng không phải ngày một ngày hai.”
“Em nghĩ… hiện tại đối phương không có hứng thú với em mới
đúng.”
Kế Ngụy kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Vẻ mặt của người ngồi trên ghế
phụ trông hết sức bình thản nhưng ánh mắt lại có phần mơ màng, không
phải đã lâm vào cảnh tình mê thì là cái gì?
“Em “thực sự” tính chuyện yêu đương hả?” Nếu là thực thì Kế Ngụy
chỉ muốn đâm đầu vào tường cho xong. Anh vẫn luôn tin rằng Nguyễn
Tĩnh là người lãnh đạm, làm bạn với cô sẽ rất thoải mái nhưng làm tình
nhân thì đúng là tự chuốc lấy phiền phức, bởi vì cô hoàn toàn không biết
thế nào là “yêu đương nam nữ”.