Nguyễn Tĩnh cảm thán, “Cô bé đáng thương quá!”
Tạ Hà bật cười. Lúc này, không ai chú ý đến có người đang đi vào
phòng làm việc.
“Khải Ngôn!” Tạ Hà là người đầu tiên nhìn thấy Triệu Khải Ngôn, cô
nhất thời có chút không kịp phản ứng.
Nguyễn Tĩnh đứng lên, cô bình thản nhìn người trước cửa. Đôi mắt
sâu thẳm của người ấy cũng thản nhiên nhìn cô.
“Khải Ngôn, vị này chính là tổng giám sát nghệ thuật của phòng tranh
Cao Phàm, Nguyễn Tĩnh!” Tạ Hạ không chú ý đến vẻ khác thường của hai
người, “Nguyễn Tĩnh, đây là Triệu Khải Ngôn!”
“Hân hạnh, anh Triệu!”
Khải Ngôn hạ tầm mắt xuống. Khi lần thứ hai nhìn lại Nguyễn Tĩnh,
trong mắt anh chỉ còn một vẻ bình thản nhàn nhạt, “Xin chào, cô…
Nguyễn!”
Bọn họ đã được giới thiệu với nhau mấy lần rồi nhỉ? Trên mặt Nguyễn
Tĩnh hiện lên một chút không đành lòng nhưng lại lập tức khôi phục vẻ
bình thản.
Lúc này Tạ Hà bỗng có điện thoại gọi đến, cô nhanh chóng xuống
dưới lầu. Khi Tạ Hà đi ra khỏi cửa, Nguyễn Tĩnh liền quay lưng lại, cô khẽ
đưa tay day day ân đường. Cho đến khi hai bên hông bị một đôi tay mạnh
mẽ bao lấy từ phía sau, Nguyễn Tĩnh lập tức run lên, cô cố gắng hết sức để
giữ được bình tĩnh.
Khải Ngôn biết mình đã vượt quá giới hạn, thế nhưng khi thấy cô quay
lưng lại với mình, anh muốn kiên trì cố gắng giả bộ rốt cuộc cũng khó có
thể kiên trì được nữa… Thì ra giới hạn của mình cũng chỉ có năm lần mà