thôi. Khải Ngôn rất rõ mình đang đấu tranh trong tuyệt vọng. Anh đã đánh
cược bằng sự tồi tệ nhất của chính bản thân mình, không liêm sỉ, không khí
độ, anh chỉ biết liều chết quấn quít lấy cô hòng chiếm được một chút lưỡng
lự của đối phương.
Lồng ngực Nguyễn Tĩnh bỗng thắt lại đau đớn. Cô đang định nói gì đó
thì đối phương đã lùi lại một khoảng cách thích hợp. Một giây sau, Tạ Hà
đẩy cửa bước vào.
Tất cả mọi chuyện vẫn quanh quẩn ở ranh giới, giống như một bức
tranh ghép chưa được làm hoàn chỉnh, không ai tiếp tục tiến lên, cũng
không có ai thử dừng hẳn lại.
Mà bức tranh ghép này cuối cùng đã bị phá vỡ vào một buổi tối trung
tuần.
Nguyễn Tĩnh tham gia vào một buổi họp lớp với mấy bạn học cũ từ
thời đại học. Vài người đang ở trong lô chơi đùa đến điên điên khùng
khùng. Nguyễn Tĩnh uống nhiều rượu nên bị nhức đầu. Có người bảo cô
đừng tự mình lái xe về mà nên gọi người tới đón. Kết quả là Nguyễn Tĩnh
vừa cười hì hì vừa hỏi, “Bảo ai tới đón đây? Triệu Khải Ngôn à?”
Ai nấy đều tò mò, “Triệu Khải Ngôn là ai?”
“Là người đang hành hạ tớ đấy.”
“Người hành hạ cậu không phải là Tưởng Nghiêm à?” Hội bạn lập tức
truy hỏi.
“Không phải, là Triệu Khải Ngôn đấy!”
Chương 18