“A Tĩnh, mau dẫn người vào đi!”
“Tớ xin một suất hát tình ca với anh đẹp trai nào!”
Nguyễn Tĩnh đi vòng qua người anh rồi tới vị trí ban đầu của mình và
ngồi xuống. Bạn bè thấy Nguyễn Tĩnh gọi người đến rồi bỏ mặc thì không
khỏi giúp đỡ giảng hòa, “Nó mà uống rượu vào là vô đạo đức thế đấy, anh
đừng trách nhé!”
“Lại đây lại đây, hát với tớ bài “Ngày mai anh muốn cưới em nào”
nào!”
Khải Ngôn đứng nguyên tại chỗ một hồi rồi bình thản nói một câu,
“Tôi chờ em trên xe!”
Nhìn bóng người xoay lưng rời đi, một cô bạn sắc sảo rút ra kết luận,
“Sao tớ cứ thấy hình như A Tĩnh mới là người đang hành hạ anh ấy thế
nhỉ?”
Nguyễn Tĩnh nhếch nhếch khóe miệng. Triệu Khải Ngôn cũng không
phải là người dễ tiếp cận, theo một mức độ nào đó có thể nói anh rất kiêu
ngạo và cứng đầu. Nhưng hiện tại cô muốn xé bỏ lớp vỏ bọc ấy, muốn thấy
anh vì cô mà khó xử hay vì cô mà khó chịu. Nguyễn Tĩnh nhất thời cảm
thấy mình tồi tệ không thể chịu nổi.
Hơn nửa giờ sau Nguyễn Tĩnh mới từ trong quán rượu đi ra. Khải
Ngôn thấy cô đi về phía mình thì dập tắt tàn thuốc và bình tĩnh chờ đợi.
Sau khi lên xe, Khải Ngôn khởi động máy, hai người không hề nói
chuyện. Nguyễn Tĩnh bình thản nhìn Triệu Khải Ngôn đang chuyên chú lái
xe. Gương mặt dịu dàng anh tuấn dưới ánh đèn vàng nhạt tạo nên một vẻ
tĩnh lặng hoàn mỹ, người đàn ông ôn hòa này thoạt nhìn thì vô hại và rạng
rỡ nhưng lại có chút nặng nề.