kiêu ngạo như lời nói của Trần Phàm, chẳng qua đó chỉ là tác phong nghề
nghiệp của một người làm nghệ thuật mà thôi.
Mấy ngày này Nguyễn Tĩnh thường lái xe đến phòng làm việc của Tạ
Hà. Tạ Hà vừa đặt bút xuống thì Nguyễn Tĩnh tiến vào. Cô mỉm cười đi
pha hai tách cà phê, “Tay nghề của chị cũng thường thôi, em chịu khó một
chút. Lần sau chị sẽ giới thiệu một người bạn cho em làm quen, anh ấy rất
yêu thích cà phê.”
“Về phương diện này em không cầu kỳ đâu ạ.” Nguyễn Tĩnh nhấp một
ngụm cà phê, “Chỉ cần không phải là thuốc độc là được.”
Tạ Hà không khỏi bật cười, “Nguyễn Tĩnh, em thực sự là một người
rất thú vị đấy!”
Nguyễn Tĩnh nhướng mày, “Là thế nào ạ?”
“Em rất thoải mái, không hề giống cánh phụ nữ.”
“Em không cảm thấy đây là lời khen ngợi gì cả.”
Tạ Hà khẽ kéo tay cô, “Biết sao không, nếu em là đàn ông thì chị nhất
định sẽ theo đuổi em đấy, rất thông minh và điềm đạm.”
Nguyễn Tĩnh trêu ghẹo, “Em nghĩ người đàn ông chị thích chắc hẳn
cũng không thiếu những đức tính này đâu nhỉ?”
“Anh ấy hả?” Tạ Hà đột nhiên có chút sầu não,”Anh ấy là người rất
tuyệt tình.”
Nguyễn Tĩnh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp
của Tạ Hà, “Chị xuất sắc như vậy, muốn bao nhiêu bạn trai mà chẳng
được?”
“Nhưng mà chị chỉ muốn có một người thôi.”