Triệu Khải Ngôn được hơn mười năm, nếu đây là một cuộc thi đấu tình
cảm thì hoàn toàn có thể nói đó là một thi chạy marathon đấy.”
“Người làm nghệ thuật luôn có chút thoát tục, danh phận đối với họ
chỉ là thứ yếu, có lẽ cô ấy thực sự thích Triệu Khải Ngôn.”
“À, em có muốn tới đó chào hỏi một tiếng không?”
“Không đâu.” Nguyễn Tĩnh giữ chặt lấy Khương Uy đang định đứng
dậy, “Lần sau đi, lúc nào chẳng có cơ hội.”
“Vừa rồi Khải Ngôn nhìn thấy em cũng bảo “Lần sau đi”, hai người có
phải đã thống nhất trước với nhau rồi không?” Khương Uy nhận được cái
lườm của Nguyễn Tĩnh thì thức thời chuyển đề tài, “Đi gặp mẹ anh sớm
chút nhé? Sớm xong việc thì sớm được về.”
“Là sớm chết sớm siêu sinh chứ.” Nguyễn Tĩnh đứng lên. Cô đưa mắt
nhìn về phía bên kia một lần nữa và để mặc Khương Uy lôi về hướng
ngược lại. Đây là lần thứ hai bọn họ không nói chuyện với nhau mà quay
người rời đi.
Hai ngày sau, tại phòng tranh Cao Phàm xuất hiện một vị khách bất
ngờ. Lúc ấy Nguyễn Tĩnh đang ở bên ngoài. Trần Phàm vừa gọi điện cho
cô,”Có một họa sĩ tên là Tạ Hà chỉ đích danh muốn gặp em đấy.”
Ban đầu Nguyễn Tĩnh không có phản ứng gì về việc người đó là ai,
sau mới nhớ ra, cô liền lái xe trở lại phòng tranh.
Trần Phàm vừa thấy cô liền oán trách, “Sao một ông chủ như anh lại
chẳng có chút địa vị nào thế!”
“Nói cách khác thì có lẽ người ta cảm thấy anh cao cao tại thượng
không thể với tới được đó.”