giác, đợi khi đối phương quay người lại, Nguyễn Tĩnh mới xác định người
đó đúng thật là Triệu Khải Ngôn. Khải Ngôn không nhìn thấy cô. Bên cạnh
sofa có người ngồi xuống. Nguyễn Tĩnh khẽ cười, “Sao vậy? Mục tiêu xuất
hiện rồi ạ?”
“A, mẹ anh vừa mới cùng người ta đi xem cái bát từ thời nhà Nguyên
rồi, về lại thời hiện đại chắc cũng phải mất một chút thời gian.”
“Sao không nghe anh nói Triệu Khải Ngôn cũng có mặt ở đây?”
Nguyễn Tĩnh cười hỏi.
Khương Uy nhìn theo ánh mắt của Nguyễn Tĩnh, “Em không biết anh
ấy là người đương nhiên phải mời à? Người phụ trách còn đang nhiệt tình
tiếp đón anh ấy kia kìa.”
Nguyễn Tĩnh khẽ nhướng mày nhưng không nói gì, có một số người
luôn luôn có dáng vẻ của một nhà tư bản.
“Em thấy bạn gái mới của Triệu Khải Ngôn chưa?” Khương Uy chỉ về
một hướng và nói với vẻ vừa hâm mộ vừa ghen tỵ với diễm phúc của Triệu
Khải Ngôn. Vừa mới nói xong, anh ta lại vô thức nhìn nhìn Nguyễn Tĩnh.
Anh vẫn không rõ lắm về mối quan hệ giữa vị cộng sự này với Triệu Khải
Ngôn, vài lần có hỏi thì Nguyễn Tĩnh chỉ nói hai người là bạn, về phần
Triệu Khải Ngôn thì càng không tiết lộ bất cứ điều gì.
Sao có thể không thấy cơ chứ? Cô gái với trang phục nổi bật đó vẫn
luôn nắm lấy tay anh ấy, trông cử chỉ rất thân mật lại phóng khoáng tự
nhiên.
“Cô ấy tên là Tạ Hà, một họa sĩ tranh sơn dầu, hình như là người Phật
Sơn. Nghe nói một bức tranh của cô ấy có thể bán được từ mười vạn đến
tận hai mươi vạn cơ đấy.” Khương Uy tốt bụng giải thích, “Cô ấy và Triệu
Khải Ngôn đã quen biết lâu rồi. Anh vẫn thấy lạ là tại sao cô ấy lại không
cần một danh phận nào nhỉ? Anh nghe Vi Vi nói Tạ Hà đã quen biết với